Ngọc ẩn trong đá (Ký ức tiếp theo)

NTT mùi rượu toát ra nồng nặc…

Ngày nào về nhà cũng khoảng 2-3 giờ sáng, mùi rượu, bia tỏa ra nồng nặc khó ngửi, hắn đang làm cái nghề tiếng Mỹ gọi là Bartender (nghề pha rượu). Nghề này là đi làm ở những quán bar, pha rượu cho khách.

Mới nghe thoảng nghề này, đối với những người không biết uống rượu như Huy Cận, không bao giờ bước vô quán bar, thì không có gì đáng nói, chỉ là một nghề nghiệp trong những nghề nghiệp khác mà thôi. Nhưng nếu hiểu rõ, nó không đơn giản như Huy Cận nghĩ.

Muốn hành nghề này, phải thi lấy bằng đàng hoàng, chứ không phải như ở Việt Nam muốn bán rượu hay pha rượu là tùy thích, không phải như vậy. Và muốn làm nghề này được thành công, nghĩa là được nhiều tiền típ (tiền boa), thì phải biết tâm lý người đời vì mỗi người đều có sở thích riêng, tâm trạng khác nhau và hoàn cảnh khác nhau… Họ đến bar uống rượu là để giải sầu, để vui chơi, để tâm sự, để… cái gì đó và cái gì đó… Người làm nghề pha rượu tùy theo tâm tư của từng người ngay lúc đó. Họ sẽ cảm thấy an ủi hay tâm sự tất cả nỗi lòng nếu mà người pha rượu NTT hiểu được nhu cầu của họ (nghề chơi cũng lắm công phu). Do đó hắn muốn được tiền típ hậu hĩnh thì phải hiểu biết tất cả những sở thích thường có của mỗi người, có người thích đá banh (soccer), hay football Mỹ, quần vợt (tennis), basketball (bóng rỗ), baseball (bóng chày), hay UFC (Mix Martial Art) đánh võ, phim ảnh hay những thứ khác… vân vân… và vân vân… Hắn phải có kiến thức cho tất cả, phải nhớ ai là nổi tiếng trong môn nào, hay những movie stars nào… trong loại phim nào… Thành ra kiến thức tổng quát của hắn thật là uyên bác, nói về lãnh vực gì hắn cũng biết. Kiến thức của hắn là kiến thức thập cẩm, tạp nhạp, thượng vàng hạ cám đều có đủ…

Khẹt…khẹt… Tiếng mở cửa nhè nhẹ vang lên. “Toàn đấy à? Con cứ ngày nào cũng như vậy thì có nước chết sớm. Bỏ nghề đó đi làm nghề khác, ít tiền cũng được!” Mẹ của hắn vẫn còn thức nói với hắn với giọng quan tâm lo lắng.

Bố mẹ và tất cả anh chị em đều được hắn bảo lãnh qua Mỹ năm 1990. Hắn đã thực hiện được hoài bão từ khi rời khỏi nước Việt Nam là sẽ lo kiếm tiền bằng bất cứ phương tiện gì, miễn sao bảo lãnh được cả gia đình qua đây với hắn.

Đã có lần hắn bỏ Atlanta, Georgia, mặc dầu lúc đó hắn làm việc với mức lương 28.000$/năm trong năm 1984, là số lương tương đối lớn thời bấy giờ mà hắn vẫn chê là ít và đi về vùng gần New Oleans de ma la oi qua lon* (*đây là ngôn ngữ của nước nào? TTH tra cứu chẳng ra!), hầu như mọi người sống ở đây đều dính phải, hắn ngày nào cũng nồng nặc mùi rượu (sáng say, chiều xỉn, tối sương sương), bao tử bằng đồng, bằng nhôm hay bằng platinum cũng phải thủng nữa huống chi là bao tử người thường! Thận nào chịu nổi!!! Gan nào chịu nổi!!! Ngày nào cũng chích 7-8 lần thì làm sao!!! Thận nào chịu nổi!

Là đứa con hiếu thảo, và biết tâm lý của mẹ, hắn vội vàng ôm lấy mẹ và nói: “Không sao đâu mẹ. Con chỉ uống ít thôi để làm vui lòng khách chứ con đâu có say. Mẹ yên chí đi, con của mẹ mà.” Và hắn đặt nụ hôn lên trán người mẹ hắn yêu thương.

Lại một lần nữa hắn thay đổi. Lần thay đổi này có hướng tốt, và vĩnh viễn. Thật hú hồn. Nhưng hắn phải qua một thời gian dài khoảng 2 năm mới vượt qua hết những thử thách trong cuộc đời hắn.

Ý thức được cuộc sống ở gần New Oleans sa đọa, con của hắn sẽ hư hỏng nếu cứ tiếp tục cuộc sống ở đây. Hắn đã không vì đồng tiền cám dỗ và quay trở lại Georgia. Điều đó cũng đáng khâm phục hắn, khi mà tâm lý người đời không dễ gì rút lui khi có cơ hội kiếm tiền mà từ bỏ. Hắn đã quyết định dừng, và con cái hắn đã trở thành những người công dân tốt của nước Mỹ.

Bố và Mẹ hắn qua đời cách nhau chưa được 1 năm, cộng với bịnh của hắn mà nguyên nhân chắc cũng vì uống rượu quá độ và làm nghề y tá mỗi ngày chích 7-8 lần ai mà chịu nổi. “Kim” lâu ngày cũng cùn đi và phải quay về hướng nam thôi. Đó là quy luật.

Rượu làm cho hắn thành công trong công việc làm ăn, bôi trơn dễ dàng với mọi người nhưng cũng chính vì rượu làm cho hắn bị bịnh vì uống quá độ và cũng chính vì rượu làm cho hắn thay đổi quan niệm sống có tính cách hướng thiện mãi mãi (buông dao đồ tể để trở thành Phật). Cái Thiện, cái Ác nó chỉ là tích tắc thay đổi trong sự suy nghĩ của con người mà thôi. Luôn luôn tồn tại trong con người cũng như cực Nam và cực Bắc của trái đất luôn luôn tồn tại ở thế đối kháng nhau như nước với lửa, như trăng với đèn, như âm và dương, như anh và em…

Hắn trở nên ít nói, một mình một cõi ở dưới tầng hầm, uống rượu và uống rượu… Vợ hắn đã khổ sở, lo lắng cho hắn… Thiệt là… Không biết mấy tiền kiếp trước, vợ hắn mắc nợ gì hắn mà sao kiếp này phải chịu đựng hắn quá nhiều vậy? Nào là không được ngủ yên giấc điệp, không biết lúc nào bị đánh thức dậy, nào là phải lo cái ăn cái uống cho hắn, nào là quan tâm chăm sóc cho hắn trong lúc bịnh hoạn… Ôi sao mà nó lắm thế…, không biết trả cho hắn hết chưa!?

Chính trong lúc đối diện với thần chết, hắn đã tìm ra chân lý của cuộc đời. Đó cũng là cá tính của hắn.

HUY CẬN

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s