Nghe những tàn phai

NTheToanLeo11Nguyễn Thế Toàn (biệt danh Lèo)

Thành phố chìm đắm trong những cơn mưa phùn, kéo dài đã hơn tuần. Đã ba ngày nay, hắn ngồi nhìn mưa ở một quán café vắng ‘Omely’.

Quán vắng, được cái nhạc vàng cũ, từ thời cổ, đều có.

Buột miệng, hắn gọi: ‘Cho xin bao thuốc trắng, cô chủ.’

Một em người ‘Huế’, lẹ làng mang bao thuốc đến.

‘Anh đang có tâm sự à?’

‘Không. Trời buồn làm anh buồn theo.’

Mồi vội điếu thuốc, thả vài vòng tròn lãng đãng, hắn hỏi: ‘Quán vắng quá, làm sao em đủ sống?’

Hiền trả lời: ‘Cũng đắp đổi qua ngày, miễn là mình vui là được rồi anh.’

Những giọt mưa nặng hột hơn, tạt vào cửa kiếng. Tiếng ca Sĩ Phú vang lại: ‘Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những quán không. Bàn im hơi bên ghế ngồi… Ngày đi, đếm tới, đã vắng bóng người…’

Cách đây vài bữa, Quang ‘gà’ text cho hắn: ‘Nghe những tàn phai viết bởi họ Trịnh, qua tiếng ca Khánh Ly nghe thảm quá!’ Thằng ít nói, nhưng có những nỗi buồn vu vơ…

Ngồi một mình, hắn ngẫm nghĩ: Thằng nào cũng già hết cả. Thằng nào cũng bận rộn quang gánh, rờ-moóc.

Còn hơn tuần nữa, hắn gặp lại bạn bè, đúng ra hắn phải vui chứ… Hắn cảm thấy thiếu vắng những buổi nói chuyện với những thằng ‘CVA’…

Hắn nhớ tới Sơn ‘ruồi’ với giọng nói trầm trầm, giỏi tài ăn nói, giỏi tử vi… và nhiều cái giỏi nữa như: cầm, kỳ, thi, họa.

Hắn nhớ tới Huy ‘lá đa’ với giọng nói ồm ồm như vịt đực, cứ lập đi lập lại, chuyện ngắn cũng thành chuyện dài thành phố, và có những cái ‘théc méc’ không đúng chỗ.

Hắn nhớ tới Quang ‘gà’ với giọng nói cộc lốc, ngắn gọn, được cái Quang ‘gà’ là một thằng bạn chí tình, đôi khi hắn muốn bỏ cuộc chơi, cũng phải gắng gượng lại.

Hắn nhớ tới Hỷ ‘zết’ cố gắng để được mỗi ngày một niềm vui.

Hắn cảm thấy mệt mỏi. Chuyến đi Pháp vừa rồi gieo lại cho hắn những nỗi buồn. Hắn cảm thấy mỏi bước, chồn chân. Hắn tự muốn rút lui khỏi chốn hồng trần. Hắn chán gặp, rồi lại xa. Hắn chán, chán tất cả.

‘Ta thề: rút lui khỏi chồn giang hồ.’

Hắn lầm lủi bước trong mưa.

Ánh đèn đường vàng, đứng vắng lặng.

Hắn ngậm điều thuốc, nghe những tàn phai.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

One Response to Nghe những tàn phai

  1. Đứa thề rút lui khỏi chốn giang hồ, nhưng có kẻ lại muốn bước chân ra giang hồ mới ‘chếc’ chứ! Quý vị hỏi ai dại dột muốn ra giang hồ ư? Xin thưa, cái kẻ mà anh Lèo nói là có ‘giọng nói ồm ồm như vịt đực’ đó! Hê hê…

    TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s