Lời bàn của Huy lá đa về tựa đề “Mắc Cạn”

isoybea001p4Nguyễn Thạc Huy

Đọc tác phẩm “Mắc cạn” của Toàn lèo, Huy ta xin đóng góp một chút ý tưởng, để các lão không có dịp “ba hoa chích chòe”, nói năng tầm bậy tầm bạ, tư tưởng tà ma, xuất khẩu lung tung…

Trước khi Huy ta góp ý tưởng thì cũng nên “CHỌT” lão Toàn lèo một cái cho công bằng vì lão Nam cây đa chỉ đứng gần đó mà bị dính miểng nhiều hơn. Như vậy là “FAIR” nhé, không còn “COMPLAIN” gì nhé. Đủ giàu to rồi đó nhé.

Toàn lèo, lão ta mới thật là táo bón lâu ngày.

Mới bắt liên lạc lão, 2 ngày sau lão rặn ra một “NGỌC” (bài Mắc cạn), đến bây giờ hơn 2 tuần 4 giờ, 6 phút, 30 giây, một thời gian dài đằng đẵng mà lão chả rặn ra được “NGỌC” nào nữa?!!! Như thế là thế nào?!!! Đấy thuộc loại mắc bịnh nan y rồi đấy, cần phải tới bác sĩ đi soi ruột đi coi có vấn đề gì không?!!!

Đối với người bình thường uống 2 chai sẽ “XỔ” ra cả đêm không ngủ được nhưng đối với lão Toàn lèo thì phải 10 chai mới có áp phê. Bao lâu nữa đây lão mới rặn ra “NGỌC” đây?!!!

Đọc email Toàn lèo gửi, Huy ta làm thành một bài thơ, diễn tả Toàn lèo hiện nay:

“Toàn lèo chân thấp, chân cao,
Bước đi lẩn thẩn như người mộng du.
Áp huyết thì thấy lên cao,
Giống như sóng biển, núi non chập chùng,
Mỡ thì đặc sệt như keo,
“Xả” ra ở dưới, nước pha với đường”.

Bây giờ Huy ta bắt đầu vô chiêu, trễ giờ rồi (câu giờ như vậy là được rồi).

“Mắc cạn” từ này diễn tả Toàn lèo trong thời kỳ thứ 3. Đến thời kỳ thứ 4 là lên đường hay dùng từ khác là “giã từ vũ khí”, xa hơn nữa là bài nhạc “Cát bụi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

“Mắc cạn” là gạch nối giữa “bịnh” – tới lên đường.

Hên cho lão Toàn là đang chạy xe đến nghĩa trang thì bị cảnh sát chặn đường không cho lão chạy tiếp nên lão ta phải quay xe trở lại (u-turn), nhưng nhớ là chỉ chạy lại từ điểm khởi hành thôi nhé là hết mức khổng thể nào về nhà được đâu. Phải giữ gìn cẩn thận, lái xe chậm lại, chậm hết mức nếu lão không muốn tới nghĩa trang. (you know what I mean).

“SINH, LÃO, BỊNH, TỬ”, lời đức Phật dạy là “CÔNG LÝ” đúng cho tất cả mọi người và vạn vật, đời đời không bao giờ thay đổi, đã là “CÔNG LÝ” mà.

Dù ta có giàu nứt đố đổ vách, dù ta có là vua là chúa, là tổng thống, là thầy tu, là ông cha… là gì đi nữa thì cũng phải tuân theo luật tự nhiên theo lời Phật dạy.

Tại sao trong thế gian này có người này người khác?!!! Có người thì giàu quá, người thì nghèo quá, người thì mập, người thì ốm, người thì làm tổng thống, người thì làm cu ly…, người thì đẹp như Huy lá đa, người thì xấu như Toàn lèo (ha… ha… ha…).

Theo thuyết của Phật thì có: “NHÂN QUẢ VÀ LUÂN HỒI”.

Huy ta nhờ thiền học nên giác ngộ được lời Phật:

“Ta ngồi đây, tâm nhìn 4 hướng
Thấu cả trời, thấu cả tâm ai
Lời Phật dạy là điều Công lý,
Kẻ biết nghe, hưởng phúc nhiều đời”.

Khi ta gieo trồng hạt gì thì ta sẽ được cây ấy (đó là nhân quả). Đó là điều đúng và không bao giờ thay đổi cả. Trồng hột mít thì được cây mít. Trồng hột xoài thì được cây xoài. Gieo hạt đậu thì được cây đậu. Gieo hạt cà thì được cây cà. Đây là định luật tự nhiên, là bất biến không bao giờ thay đổi. Cho dù ta có cầu khẩn thần thánh, phật, chúa, Mohamed… cũng không thể giúp ta thay đổi định luật này. Nó là Công lý, là sự thật không thể chối cãi được.

Những hành động ta làm là ta đang gieo nhân. Nhân tốt hay xấu tùy theo mỗi người gieo. Con người gieo nhân tốt thì sẽ được quả tốt và ngược lại.

Do đó, nếu bạn gieo hạt đậu sẽ được cây đậu, chứ không được cây cà, (nhưng tên quỷ ma kia ơi, ta biết trong đầu nhà ngươi nghĩ gì…) nhân ngươi muốn là gieo hạt đậu mà được cây cà phải không? Được… được đó, nhưng không phải cây cà mà là cây “CÀ CHỚN” đó. Nghèo mà ham, ăn nói nghĩ bậy bạ và tham lam.

“NHÂN QUẢ VÀ LUÂN HỒI” đi liền với nhau. Nếu ta chấp nhận con người sau khi chết đi sẽ sống lại qua một kiếp khác, tùy theo điều kiện hạt mình gieo. Ví dụ nếu ta gieo hạt đậu sẽ có đậu ăn, thời gian ngắn hơn rất là nhiều. Nếu ta gieo hạt mít, thời gian có mít mà ăn chắc khác nhau khoảng 10 năm gì gì gì… Đúng không?

Đời người chỉ là một quãng thời gian sống (giai đoạn), nghĩa là ta có cả ngàn vạn kiếp trước, không biết được tiền kiếp ta làm những gì, nhưng lý luận trên thuyết nhân quả thì mình trồng cây nào thì được cây ấy. Toàn lèo có hiểu không? Nếu không hiểu thì Huy lá đa cũng đành “BÓ TAY” với Toàn lèo vậy.

Thành ra chúng ta nên vui vẻ mà sống, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Nói thì dễ nhưng thực hành khó vô vàn, ngay như Huy ta hiểu được điều đó mà cũng xấc bấc xang bang ráng giữ tâm hồn mình bình lặng cũng còn chưa được, có lúc thì được có lúc thì không!!!

Trong con người ta nó giống như cái cân ở trạng thái cân bằng nếu được tĩnh lặng, lấy bên này ra một chút thì bị lệch qua bên kia. Ta di chuyển tâm hồn ta sôi động (môi trường sống), thành ra muốn giữ cho thăng bằng cũng là điều rất khó mặc dù lời đức Phật là lời công lý nhưng ít ai thực hiện được.

Huy ta còn muốn nói nhiều nữa nhưng nghĩ cho cùng thì cũng bấy nhiêu nên đành thôi và dừng bút.

Thân ái chào các bạn. Một niềm vui nhỏ trong một ngày.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

5 Responses to Lời bàn của Huy lá đa về tựa đề “Mắc Cạn”

  1. Vs says:

    Nà Sao? anh Huy Em không hiểu? “nà sao” mà giải nghệ? ‘NUẬN KIẾM HOA SƠN” chưa chấm dứt mà …???
    Em không chịu mô…
    Em chưa chết em chua chịu…..có chém thì chém đi….
    Xin đại Huynh hãy dừng tay “nại”….
    cho em “nời” lói sau cùng..
    Chúc đại Huynh một ngày Dzui dzẽ….

  2. Huy Can says:

    Huy ta “CHI” khong trung “NGOC” nay thi cung trung “NGOC” khac,ma trung ca 2 “NGOC” thi cang tot cho sao ( mot mui ten 2 con chim dinh chum nhu chum duot),The moi goi la luc mach than kiem chu.
    Dau con ai thac mac gi nua,phai khong? het.Giai nghe…

  3. VS says:

    Nền y khoa Hoa Kỳ tiến cao vượt bật trong những thập niên qua, sự tiến bộ đó đã mang lại nhiều cơ hội và hy vọng đến với những người bệnh. Họ đã có những phát minh ra nhiều loại thuốc và phương pháp chữa bệnh thay đổi từng ngày, may mắn cho chúng ta, chúng ta đang sống trong xã hội này,
    Cái mà chúng ta luôn mắc phải mất niềm tin, niềm tin ở chính mình,có những giai đoạn trong cuộc đơ tớ cũng đã bị mất niềm tin, nhưng rồi lại tự nghĩ “Mặc kệ nó, tới đâu thì tới”, may mắn cho tớ là “y khoa Hoa Kỳ” đã nhúng tay vào rồi mọi sự cũng êm đẹp, cũng may là nó không bó tay..
    Cũng có anh thì đi chửa mắt, bác sĩ nó cạo gì đó trong mắt để không phải đeo cái cặp kính to tổ bố đè trên cái mũi, nhưng xui cho hắn, bị “sâm thing rong” gì đó, nhìn cái gì cũng “cao cũng thấp”,
    có cái cao thì hắn nhìn thành thấp, có cái thấp thì nó nhìn thành cao, có cai gì đó bằng nhau thì hắn nhìn thành cao thấp…hắn cứ lộn sộn cả lên, nhưng tạ ơn trời phật, tạ ơn nền y khoa MỸ, nhờ có dzậy mà hắn lại nhìn đời, nhận ra đời dưới nhãn quan “sup bờ” “cà chớn”..(hahahhah)
    Nói mà cho vui thôi, Hắn có những cái rất hay, thông minh, thật thà, tớ thương hắn lắm, hắn thật thà như “đếm” vậy…..(đón xem Mr. “Huy Cận” ) teng …teng..teng…tèn…
    I lốp dzu…

    • “… có cái cao thì hắn nhìn thành thấp, có cái thấp thì nó nhìn thành cao, có cái gì đó bằng nhau thì hắn nhìn thành cao thấp…” hê hê hê… Anh Sơn ruồi nói sao giống cái nhìn của thằng Hỷ ‘khập khiểng’ quá! Hỷ tao bị cặp giò cao thấp nên chi mỗi lần tao đi, tao lại thấy người-vật trước mắt cứ nghiêng qua, ngả lại, hê hê…, nhưng cứ vô tư cho rằng mình nhìn hết sức chuẩn xác chứ nào có kém ai!
      Làm răng cho vẹn “CHÂN, THIỆN, MỸ” ai ơi?!

      TTH

  4. “Toàn lèo chân thấp, chân cao…”
    Hahaha… Huy lá đa lại lấy cặp giò “kiểng” của thằng Hỷ lắp cho anh Toàn lèo. Hổng biết thằng Huy lá đa còn lấy râu của ai để cắm vô Toàn lèo nữa đây???
    Cái dzụ này vi phạm bản quyền à nhe!

    TTH

Leave a reply to chuvanan-lopA3-khoa_70-77 Cancel reply