Một Đêm Mất Ngủ

Viết tặng Nguyễn Kim Đính

Nguyễn Kim Đính

Gã khe khẽ mở cửa tránh làm thức giấc vợ con rồi bước ra sân trước. Đêm ở vùng quê thật yên ả. Tiếng dế kêu hòa với tiếng côn trùng tạo nên một giai điệu đều đều như đang kể lể phận đời. Bầu trời trong vắt không gợn một chút mây, đen tuyền và lấp lánh vô vàn những vì sao như điểm xuyến bằng những hạt kim tuyến.

Cảnh tĩnh mịch khiến gã cảm thấy dễ chịu. Đã hơn hai giờ sáng nhưng đôi mắt gã vẫn ráo hoảnh. Đêm nay lại mất ngủ. Việc mất ngủ không phải là chuyện hiếm đối với gã. Ba mươi bảy năm qua, từ ngày phải từ bỏ sớm ngôi trường Chu Văn An để theo gia đình lên vùng đất Long Khánh này lập nghiệp, gã đã biết thế nào là mất ngủ. Những vất vả lo toan trong cuộc sống đã làm gã nhiều đêm thao thức. Mỗi lần như thế, gã tìm đến cảnh yên tĩnh đêm khuya hòng kiếm chút bình yên cho tâm hồn. Và cũng mỗi lần như thế, gã ước ao mình vẫn mãi là đứa trẻ con vô tư và hồn nhiên như thuở nào.

Gã châm điếu thuốc đoạn ngồi xuống bậc thềm, ngả người dựa vào chiếc cột chống mái hiên. Gã rít dài một hơi thuốc, thả khói vào khoảng không trước mặt. Làn khói tan loãng vào bóng đêm. Tự nhiên gã cũng cảm thấy mình như làn khói, tan loãng vào cuộc đời bể dâu. Ba mươi bảy năm đằng đẵng, gã chìm trong dòng sống cơm áo gạo tiền. Ba mươi bảy năm, gã chưa một lần thảnh thơi để nhìn lại mình, nhìn lại quãng đời gã đã trải qua. Mỗi tối đặt lưng nằm xuống, gã chỉ nghĩ tới ngày mai phải làm gì, kiếm được bao nhiêu để trang trải miếng cơm, manh áo cho gia đình, học phí cho hai đứa con. Trong tâm trí gã, dường như chỉ có thì hiện tại và tương lai hiện hữu. Đối với gã, quá khứ là thứ gì đó xa hoa dành cho những kẻ thảnh thơi và thích hoài niệm. Gã chỉ cần biết hôm nay gia đình không đói ăn, rách mặc, các con được vô tư cắp sách tới trường; và ngày mai, làm sao duy trì được những cái có hôm nay, và nếu may mắn, có dư dả cho vợ con được bữa ăn ngon, mặc đẹp hơn đã là mừng.

Suốt từng ấy năm, gã cật lực làm lụng để vươn lên, nhưng cái khốn khó vẫn đeo bám dai dẳng như lũ đỉa. Trách nhiệm làm chồng, làm cha nặng gánh, gã phải cố gắng để vợ con không bị thua thiệt với đời. Nhưng có lẽ số kiếp bắt gã phải vất vả, lao đao. Bao nhiêu năm cực nhọc, gã cũng chỉ lo được cho gia đình không đến nỗi thiếu thốn, chứ không giàu lên được. Song, bù lại, gã có người vợ cần cù, đảm đang, những đứa con ngoan hiền. Và gã có một niềm tự hào và cũng là niềm hạnh phúc âm thầm mà ít người biết được, đó là, bằng nỗ lực của mình, gã đủ sức nuôi đứa con đầu lòng đang học đại học. Niềm tự hào của người cha làm việc vất vả lo cho con ăn học thành tài.

Gã đốt một điếu thuốc khác, hút liên tiếp mấy hơi rồi nhắm mắt lại, nghĩ đến ngày mai. Ngày mai sẽ kết thúc công việc trang trí nội thất mà người ta thuê gã làm cho căn nhà mới của họ. Xong việc ngày mai, gã chưa biết phải làm gì. Con người ta thật giống những vật thể chìm nổi trong dòng đời, chẳng biết được tương lai sẽ trôi về đâu theo dòng cuốn của cuộc đời. May nhờ, rủi chịu!

Tiếng gà gáy bắt đầu rộn rã khắp xóm. Gã mở bừng mắt, ngước nhìn trời. Trời đã hửng sáng. Ánh sáng của các ngôi sao mờ nhạt dần theo độ sáng hừng đông. Gã đứng lên, đưa tay xoa đôi mắt thâm quầng, vươn vai, vặn mình, đoạn mở cửa bước vào nhà chuẩn bị cho một ngày mới. Một tương lai mà gã luôn cầu mong tốt đẹp!

TTH
Tháng Tư, 2012

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

1 Response to Một Đêm Mất Ngủ

  1. Có đứa hỏi rằng, tác giả bài viết ký tên TTH là ai? Xin trả lời, TTH viết tắt của “Tình Tối Hù” (bởi tình yêu là bóng tối), và cũng là viết tắt tên của thằng Tôn Thất Hỷ đó các bạn ạ!

Leave a reply to chuvanan-lopA3-khoa_70-77 Cancel reply